- Ngồi xuống. – Đường Hựu Đình chỉ chỗ cạnh mình.
Minh Vi thận trọng ngồi xuống, gió trên ban công thổi mạnh mang
theo hơi lạnh khiến Minh Vi rùng mình một cái, ngồi co rúm lại.
Đường Hựu Đình nhìn cô như rắn đang nhìn ếch rồi đột nhiên mỉm
cười, từng đóa sen mỉm cười trên khuôn mặt. Minh Vi bị tác động bởi hành
vi đó nên cũng cười một cách vô thức.
Nụ cười trên môi Đường Hựu Đình nhanh chóng biến mất, hệt như bị
ai đó lấy tay lau đi. Anh ta vung tay đưa cuốn vở đến trước mặt Minh Vi.
Cô luống cuống đón lấy tập bản thảo.
- Cô tưởng tôi đang làm gì? Hả? – Đường Hựu Đình cười buồn, dùng
tay gõ lên trán Minh Vi. – Cô cho rằng tôi đang nghĩ quẩn? Tưởng tôi sẽ
nhảy từ chỗ này xuống đất sao? Hả? Nói đi!
Minh Vi bị một tên nhóc như vậy máy móc nên cũng mất kiên nhẫn,
gạt tay anh ta ra.
- Đủ chưa vậy? Có lòng tốt lại bị cho là đồ ngốc! Ai bảo anh nửa đêm
ngồi ở chỗ nguy hiểm như vậy, trên giấy lại viết những lời làm người khác
hiểu lầm. Nếu không phải là quan tâm đến anh, dù cho anh có nhảy từ trung
tâm thương mại quốc tế cũng không ai thèm để ý?
Đường Hựu Đình bị độp lại như vậy, không sao nói được những lời
đang định nói:
- Tôi nói cô…
- Không có chuyện gì thì tôi đi đây. – Minh Vi nghiêm mặt sụt sịt mũi.
– Ở đây gió to anh cũng nên về sớm, cẩn thận kẻo bị cảm.