-Anh hãy nghe em nói, việc này quả thực hơi phức tạp. Hôm nay khi
tỉnh dậy em mới phát hiện ra mình…
-Rốt cuộc cô là ai? – Thành Quân gần như quát lên.-Là ai mà lại đem
chuyện này ra làm trò cười?
-Thành Quân.-Trương Minh Vi bất giác luống cuống. – Anh nghe em
nói đã! Hôm nay khi tỉnh dậy, em nhận ra mình đã biến thành người
khác….
-Đúng là điên rồ…-Máy bên kia tắt rụp.
Trương Minh Vi đứng thần người ra một lúc lâu, sau đó lại bấm máy.
Lần này chỉ một hồi chuống điện thoại đã thông. Thành Quân giành
quyền nói trước bằng giọng nói vô cùng phẫn nộ:
-Bất kể cô là ai cũng dừng việc đó lại cho tôi nhờ.
-Thành Quân! –Trương Minh Vi lo lắng tới rịn mồ hôi trán, vội vàng
nói. –Khi anh vào đại học năm thứ nhất, bố mẹ đã qua đời, đi học nhưng
nghèo tới nỗi không có tiền ăn cơm, em đã mang bánh quy sô-cô-la đến
phòng ngủ cho anh, còn bị anh cười giễu nữa…
-Chuyện này tất cả fan hâm mộ của tôi đều biết!-Thành Quân cười
nhạt.
Trương Minh Vi giậm chân:
-Anh…Anh có một nốt ruồi ở phía lưng bên trái. Sau này khi đóng
phim “Người tình” đã phải làm tiểu phẫu cắt bỏ.
-Những thông tin kiểu đó hoàn toàn có thể mua được bằng tiền.-
Giọng Thành Quân mỗi lúc một lạnh thấu xương.-Cô gái ạ, tôi không biết
ai xui cô làm mấy trò nghịch ngợm này, tuy nhiên cô không nên đem vợ tôi