định phải vào đại học Bắc Kinh bằng được. Sau khi thi trượt, Minh Vi bị
kích động mạnh, nhất thời nghĩ quẩn nên đã mở ga trong nhà để…
Trương Minh Vi nghe đến đây cũng tạm dẹp lại chuyện của mình,
thầm trách cô bé Chu Minh Vi không biết nghĩ. Đã biết gia đình mình khó
khăn, một người mẹ góa ở vậy nuôi con vốn chẳng dế dàng gì, vậy mà còn
suy nghĩ vị kỉ. Mẹ Trương Minh Vi mất sớm, đã rất nhiều năm cô không
được nghe những lời trách móc yêu thương của mẹ. Nên lúc này, nhìn theo
bóng dáng tất bật của bà Vương, cô chợt thấy trào dâng niềm ấm áp, cố dặn
lại những điều định nói ra.
Tốt hơn hết là không nên làm người phụ nữ này hoảng sợ. cần cố giải
quyết mọi việc bằng cách nào đó để mọi người đều không bị tổn thương.
Khu tập thể nhà máy nới gia đình Chu Minh Vi ở là mấy khu nhà được
xây dựng từ đầu những năm chin mươi của thế kỉ trước. Tường phía ngoài
đã in hằn dấu tích của thời gian, căn hộ nào cũng được chủ nhân lắp thêm
của sắt chống trộm, loang lỗ những vết hoen gỉ. Trong cái sân nhỏ mọc um
tùm đầy cỏ dại, mặt đường dải xi măng bong tróc từ khi nào, không được
sửa chữa.
Căn hộ của học có hai phòng ngủ, một phòng khách, hầu như không
được bài trí, đò dùng đều đã cũ, chỉ có mấy chậu hoa đặt trên thành ban
công là rất đẹp, tràn đầy nhựa sống.
Đưa Minh Vi vào phòng ngủ xong, bà Vương quay ra bếp chuẩn bị
bữa tối.
Minh Vi nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp. Nó còn chật hơn cả phòng
thay quần áo ở nhà cô, trong tủ và trên bàn đều để đầy sách, trên tường dán
kế hoạch học tập, bảng rút gọn từ đơn tiếng anh và cả tài liệu thi, không hề
có một tấm poster nào của các ngôi sao.
Nhìn qua cũng thấy Chu Minh Vi đúng là cô bé học tới phát điên.