hơi mệt nên định về sớm. Cô còn nhớ mình đã âm thầm chuẩn bị một bất
ngờ lớn ở nhà để chúc mừng Thành Quân được phong ảnh đế.
Sau đó bọn họ có về nhà không?
Ký ức dừng lại ở thời điểm cô đi vào phòng vệ sinh, giống như đoạn
băng bị người biên tập cắt bỏ. Khi ống kính quay trở lại, cô đã lắc mình trở
thành một cô gái trẻ trung vừa trong mười tám tuổi.
Đột nhiên Minh Vi nhớ ra, cô tỉnh dậy dưới thân phận Chu Minh Vi,
còn Trương Minh Vi ở đâu?
Bà Vương làm xong thủ tục xuất viện liền đưa Minh Vi đi, khi đó còn
hơi lơ mơ, rời khỏi bệnh viện. Họ không gọi taxi, cũng không bắt xe buýt,
cứ như vậy mà đi bộ về nhà.
Minh Vi nhìn tên đường, nhận ra đây vẫn ở trong thành phố, chỉ có
điều vị trí của nó gần ga xe lửa phía nam, nơi trước đây cô không mấy quen
đường. Dù còn đang mờ mịt, song cô vẫn có thể dằn lòng lại và lặng lẽ đi
theo bà Vương.
Dọc đường đi, bà Vương nhắc lại chuyện này chuyện nọ với con gái
khiến Minh Vi cũng nắm được sơ qua về tình trạng hiện giờ của mình.
Chu Minh Vi là học sinh trường trung học số ba của thành phố, trong
hai kì thi tuyển sinh của năm nay đều không may mà trượt cả hai.
Gia đình cô là một gia đình công nhân bình thường, ông Chu qua đời
hai năm trước vì bệnh ung thư, còn bà Vương là nhân viên nhà máy vô
tuyến điện, lương khá thấp.
Chu Minh Vi có vẻ là một cô gái có tính tình bướng bỉnh, hiếu thắng,
đặc biệt lòng tự tôn rất lớn. Với thành tích học tập của cô, việc trúng tuyển
vào trường đại học lớn khác đều không thành vấn đề, nhưng cô lại nhất