Thành Quân mang đến cho cô một cốc nước ép trái cây, khẽ nói với
cô: “Minh Vi, không có em thì không có anh ngày hôm nay. Có được em là
điều may mắn nhất trong đời anh…”
Sau đó rồi sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì, để cô tỉnh dậy lại xuất
hiện ở đây? Một không gian xa lạ, một hkuoon mặt xa lạ, một cái tên xa lạ.
Vừa nghĩ ngợi đầu lại trở nên đau dữ dội, kèm theo đó là cảm giác
choáng vàng quay cuồng.
-Mọi người đã biết, chỉ có mình cô…
-Làm người phải tự biết mình…
-Cố Thành Quân, giờ anh giải thích rõ ràng cho em xem.
Tiếng chiếc cốc súc miệng rơi trên sàn nhà khiến Minh Vi giật mình
bừng tỉnh. Cô mở to mắt, cảm giác như vừa thoát ra khỏi kí ức khiến cô
nghẹt thở. Cơn đau ở ngực chưa hết hẳn.
-Tiểu Vi, Tiểu Vi.
Bà Vương đứng bên ngoài ra sức gõ cửa. Minh Vi vội vàng xoa mặt
rồi mở cửa.
-Mẹ nghe thấy có tiếng động gì đó.- Bà Vương lo lắng thò đầu nhìn
vào bên trong.
-Không có gì.- Minh Vi cố gắng nở một nụ cười.- Con không cẩn thận
đánh rơi chiếc cốc. Cái đó…Con đã có thể xuất viện được chưa?
-Được rồi.- Bà Vương thấy vẻ mặt của con gái đã trở lại bình thường
nên yên tâm hơn.- Để mẹ đi làm thủ tục, sau đó chúng ta về nhà.