Trương Minh Vi xoa chỗ đau, dở khóc dở cười: “Cháu đâu có…”
“Con vẫn cái tính ngang bướng ấy!” Bà Vương giận tới mức còn đẩy
mạnh Minh Vi một cái. “Cứ cố chấp thi vào đại học Bắc Kinh. Chẳng lẽ cả
nước này không còn trường đại học nào khác nữa hay sao? Mẹ nói mà con
đâu chịu nghe. Trước mặt người khác, mẹ nói đúng một lần này, đây là lần
cuối cùng mẹ lo đến việc của con. Nếu con còn không nghe lời mẹ khuyên,
thì sống hay chết mặc con, coi như mẹ chưa từng đẻ con ra.”
Minh Vi mặt mày nhăn nhó, trong lúc đang rối rắm, ánh mắt cô chợt
dừng lại ở tấm biển phía trên đầu giường, trên đó ghi ba chữ “Chu Minh
Vi”
“Chu Minh Vi..là ai nhỉ?”
“Đó là tên con mà, Tiểu Vi” Bà Vương trở nên kiên nhẫn, giọng mềm
mại hẳn. “Tên con là Chu Minh Vi con còn nhớ không?”
Nhưng rõ ràng cô họ Trương!
“Ở đây có thẻ học sinh và chứng minh thư của con,” Bà Vương lấy
trong túi xách ra một xấp giấy tờ, đặt cả vào tay cô.
Minh Vi nhìn tấm ảnh chân dung người thiếu nữ xa lạ trong chứng
minh thư, cảm giác như bị một chậu nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống.
“Không phải vội, cứ từ từ suy nghĩ, rồi con sẽ nhớ ra.” Bà Vương kiên
nhẫn nói “Mẹ là mẹ của con, Vương Lan Anh. Bố con đã mất rồi, ông ấy là
Chu Bân. Nhà chúng ta sống ở khu tập thể công nhân nhà máy vô tuyến
điện số hai, năm nay con..”
Trương Minh Vi lẳng lặng xuống giường: “Con..con muốn đi nhà vệ
sinh.”