Một cơn đau dữ dội chợt xuyên buốt đầu khiến Minh Vi gập cong
người, ôm chặt lấy đầu. Hình như cô đã quên điều gì đó. Rốt cuộc đã có
chuyện gì xảy ra với cô?
Trời đất đảo lộn, bên tai chỉ nghe tiếng ùng oàng, hình như có người
nào đó đang gào lên với cô “Anh..từ trước đến nay…”
Từ trước đến nay làm sao?
“…Cô..”
Nói gì?
“Tiểu Vi còn làm sao thế? Tiểu Vi, đừng làm mẹ sợ!”
Minh Vi bừng tỉnh lại vì người bị mắc lạnh. Cơn đau đầu giống như ảo
giác, tan biến ngay trong chớp mắt không còn dấu tích. Cô từ từ ngẩng đầu
lên, thấy người phụ nữ tự xưng là mẹ đang nhìn mình đầy lo lắng.
“Tiểu Vi, con có làm sao không? Mẹ đi gọi bác sĩ quay lại kiểm tra
xem thế nào nhé?”
Minh Vi môi mấp máy một lúc, nhưng trong đầu vẫn vô cũng hỗn
loạn, mãi mới nói thành lời.
“Cháu không sao. Chỉ là chưa quen thôi.”
Vương Lan Anh thở dài một tiếng, đột nhiên véo mạnh Minh Vi một
cái. Minh Vi không kịp đề phòng, đau quá kêu oái lên.
“Con đúng là nghiệp chướng, muốn mẹ tức chết sao? Mang thái mười
tháng mới sinh con ra, ăm bồng bú mớm nuôi lớn bằng này, trời lạnh thêm
áo, trời nóng ngồi quạt, con còn có lương tâm nữa không? Hở ra một cái là
định tìm đến cái chết rồi! Đúng là nghiệp chướng!”