“Này em gái” Cô gái đang nằm giường kế bên bất chợt lên tiếng,
khiến Minh Vi sững người.
Em gái?
Cô gái đó chừng hai ba hai tư tuổi, phải gọi Minh Vi là chị mới đúng?
Thấy Minh Vi không nói gì, cô gái tiếp tục với vẻ nghiêm túc.
“Nghe chị khuyên một câu này. Dời người thực còn dài lắm, biết bao
niền vui đang chờ em ở phía trước, đừng vì một chút vấp váp nhất thời mà
dễ dàng từ bỏ cuộc sống của mình. Mẹ em đang rất lo, em hãy có hiếu một
chút, đừng để mẹ đau lòng?
Cổ họng Minh Vi khó khăn lắm mới thốt ra một câu.
“Từ bỏ cuộc sống?”
Khuôn mặt cô gái kia lộ vẻ trách móc.
“Chị đã nghe mẹ em nói hết rồi. Chẳng qua là thi trượt đại học, trong
đời người còn khối thất bại lớn hơn thế. Mỗi năm cả nước có biết bao
người thi trượt, nếu ai cũng dùng khí gas tự tử thì đài hóa thân bận túi bụi
rồi”
Minh Vi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Lượng thông tin trong câu
nói đó hơi nhiều, nên bộ não mới bị bác sĩ chẩn đoán là tổn thương của cô
không sao xử lý kịp.
Thi trượt đại học?
Cái thời Minh Vi thi đại học là mười năm trước, đã trở thành một kí ức
xa vời. Nhưng đó không phải điểm mấu chốt! Dùng khí gas để tự tử là thế
nào?