“Chị không cần lo lắng, vấn đề của con gái chị không đến mức nghiêm
trọng. Hãy cho cô ấy xem những bức ảnh đã chụp, đưa cô ấy đến nơi đã
từng đến trước đây, có lẽ sẽ nhớ lại được”
Bà Vương đăm chiêu buồn bã gật đầu, vừa luôn miệng cảm ơn vừa
tiễn bác sĩ ra.
Trương Minh Vi vẫn ngồi yên trên giường bệnh, trong đầu thấy rối
tinh. Đây là bệnh viện nào? Người phụ nữ tự xưng là mẹ cô thực ra là ai?
Mẹ đẻ của cô đã mất từ khi cô mười tuổi, bố cô ở vậy không đi bước nữa.
Vậy bà mẹ kia ở đâu bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô?
Minh Vi nhìn quanh phòng bệnh, ngoài cô ra còn một cô gái trẻ và
một cụ già. Cửa phòng đang hé mở, âm thanh bên ngoài loáng thoáng vọng
vào.
Vì mắc bệnh tim nên thỉnh thoảng Minh Vi phải vào bệnh viện. Tuy
nhiên từ trước đến nay, đều năm trong những phòng bệnh riêng cao cấp, với
phòng khách nhỏ phía ngaoif và phòng vệ sinh riêng phía trong. Từ lúc nào
cô lại nằm chung trong phòng bệnh bình dân với mấy người khác thế này?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tối qua cô vẫn con ăn mừng sau buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim
mới, lên bục phát biểu mấy câu, cụng ly với khách khứa, hôm nay một
mình nằm trong buồng bệnh lạ lẫm này.
Còn Thành Quân đâu?
Minh Vi đưa tay lên tìm điện thoại di động, song không thấy thứ gì.
Cô đang mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân, phía đầu giường có một cốc
nước ngoài ra không có vật dụng gì khác.