quan cũng mất từ ba đến năm tháng. Tới lúc đó, nếu tình hình của cô ấy
vẫn không tiến triển, gia đình có thể đưa đến đây khám lại.”
Nghe những câu không một chút chắc chắn đó, người phụ nữ trở nên
lo lắng hơn. Bà quay đầu lại nắm lấy tay Minh Vi, khuôn mặt buồn bã nhìn
cô bằng đôi mắt ầng ậc nước.
Minh Vi bối rối nở nụ cười, rụt tay lại. Tay cô vừa rụt lạ nước mắt
người phụ nữ đã tuôn trào như mưa, lã chã rơi, khiến Minh Vi sợ tới mức
toàn thân cứng đờ.
“Tiểu Vi là mẹ đây! Quả thực con không còn nhớ chuyện gì sao?”
Khi vừa mở mắt Minh Vi đã bị hỏi câu này một lần. Lúc đó cô trả lời
dứt khoát “Cháu không quen cô”, khiến người phụ nữ tên Vương Anh Lan
này giật thót mình.
Trong tiếng kêu thấu trời đất của người phụ nữ đó, Minh Vi rất muốn
nói rằng: “Quả thật tôi không biết cô, nhưng tôi không hề quên mình là ai.
Tên tôi là Trương Minh Vi, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty giải trí Vĩnh
Thành, năm nay hai mưới tám tuổi, đã kết hôn và chưa có con. Chồng tôi
chính là ngôi sao lớn Cố Thành Quân, ngày nào cũng xuất hiện trên TV..”
Nhưng sau khi vị bác sĩ đưa ra chẩn đoán mất trí nhớ do não bị tổn
thương, Minh Vi hoàn toàn trở nên bối rối.
Thực ra sức khỏe của cô vốn không tốt, do mắc bệnh tim bẩm sinh.
Nhưng rốt cuộc cô bị tổn thương não khi nào?
Bác sĩ cầm tập bệnh án lên. Là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, ông
cũng không nhớ nổi mình đã gặp bao nhiêu bệnh nhân mất trí nhớ, nên đã
quen với những trường hợp như thế này.