Song lúc này Minh Vi không lòng dạ đâu mà ngắm nhìn một mỹ nam
như vậy. Bàn tay bám vào bàn của cô đã bắt đầu trở nên tê dại, khó giữ
được lâu.
Đường Hựu Đình hả hê khoanh tay trước ngực, thưởng thức tai họa
của người khác, cười:
-Cô đang luyện động tác Yoga gì mà tôi chưa từng thấy bao giờ?
-Anh cứ đinh đứng ở đó cười giễu tôi như vậy sao? –Mặt Minh Vi đỏ
bừng.
-Đâu có. Tôi chỉ thưởng thức tư thế này của sư muội thôi. –Đường
Hựu Đình vẫn đứng im với thái độ bàng quan. –Dù sư muội không phải là
một đại minh tinh, cũng không có đôi tai không biết nghe những lời nói của
người bình thường, nhưng động tác của sư muội làm hoàn toàn không kém
của tôi đâu.
Minh Vi rít từng từ qua kẽ răng:
-Ngoài việc mỉa mai người khác ra anh không biết làm gì hơn à?
-Môn học lễ nghi của sư muội không chuẩn rồi. –Đường Hựu Đình
cười với vẻ hết sức gian tà. –Đã muốn ta giúp, phải mở miệng ra cầu cứu.
Phải dùng những lời lẽ thật chân thành, thật lễ phép, thật khiêm tốn mà cầu
xin ta. Nếu sư muội cầu xin ta như vậy, ta sẽ cố gắng để tự tay mình giúp
muội vượt qua tình thế khó khăn này.
-Cái gì? –Minh Vi cáu tiết. –Đến lúc này rồi mà anh vẫn… Tôi không
hiểu nhận thức của anh ở tuổi nào?
Câu nói này đã chạm vào hệ thống thần kinh nhạy cảm của Đường
Hựu Đình.