-Không biết cảm ơn lại còn…Cô có biết rằng tôi đã nói giúp với đạo
diễn mấy câu đề cô có được vai diễn này không?
-Cái gì? Là anh…-Minh Vi bắt đầu nổi giận thực sự. –Việc casting là
anh kéo tôi đi, việc đi cửa sau cũng là an h chủ động làm, tôi không nhờ
anh giúp!
Nụ cười trên mặt Đường Hựu Đình vụt biến mất:
-Thật ư? Vậy coi như tôi cảm ơn cô đã tim sợi lắc bạc cho tôi. Hiện
giờ Chu sư muội đã tự lo được cho bản thân, vậy tôi cũng yên tâm.
Anh ta nói xong liền quay người bước đi.
Minh Vi giận tới mức toàn thân bốc hỏa, quả thực không còn hơi sức
đâu mà tranh cãi với anh ta. Bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi, các ngón tay
dần dần tuột khỏi mép bàn. Cô đã cầm cự quá lâu, tới sức cùng lực kiệt.
Thấy tay mình sắp không giữ được nữa, cô dứt khoát nhắm mắt lại,
buông ra.
Cú va chạm và cảm giác đau điếng không xảy ra như trong dự kiến.
Một đôi tay đã ôm lấy cô kịp thời.
Minh Vi ngạc nhiên mở mắt, lập tức thấy khuôn mặt xoay nghiêng với
sống mũi thẳng tắp của Đường Hựu Đình.
Đường Hựu Đình ôm lấy Minh Vi, để cô ngồi trên mình. Anh thậm chí
còn cẩn thận chỉnh lại tư thế ngồi của cô để tránh làm hỏng chiếc đuôi cá
Mỹ nhân ngư.
Minh Vi ngẩn người ra nhìn Đường Hựu Đình, mãi lâu sau vẫn chưa
nói được lời nào.