Đây là nhà hàng nằm trong tòa nhà cao nhất thành phố, chỉ dành cho
những ai có thẻ hội viên. Ngồi bên cửa sổ, có thể nhìn thấy những khu phố
đông vui với lịch sử lâu đời nhất, mang nét đặc trưng nhất của thành phố
này.
-Cố tình mới anh đến chỗ này, chắc không phải để uống rượu suông. –
Cố Thành Quân đặt ly rượu xuống rồi nhìn người ngồi trước mặt mình khẽ
mỉm cười.
Chân Tích lắc nhẹ chiếc ly làm sóng sánh chất lỏng đựng bên trong,
giọng nói mềm mại uyển chuyển:
-Chẳng lẽ em không thể mời anh ra đây đơn giản chỉ là để ăn một bữa
thôi hay sao? Đã bao lâu rồi hai chúng ta không ăn cơm cùng nhau? Đây là
chỗ dành riêng cho hội viên, chúng ta cũng không sợ bị người thường trông
thấy. Anh không cần thiết phải lo lắng như vậy.
-Anh không lo gì hết. –Cố Thành Quân nói. –Nếu việc chúng ta gặp
nhau là quang minh chính đại, anh chẳng quan tâm đến việc bị ai trông
thấy. Song Minh Vi mới mất, anh không muốn người khác vì thế mà cười
nhạo cô ấy.
Nụ cười Chân Tích lập tức đông cứng lại.
-Anh cứ nhất thiết phải nhắc đến cô ta trong mỗi lần gặp em hay sao?
-sao lại không? –Cố Thành Quân cắn một miếng sườn. –Cô ấy là vợ
anh, khi nói chuyện anh sao phải tránh nhắc tới cô ấy.
Chân Tích mất hứng, vứt bộ dao dĩa xuống sàn.
-Nhưng em không muốn nghe thấy tên cô ta.
Cố Thành Quân dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Chân Tích.