-Hôm nay em hẹn anh ra đây với vẻ nghiêm túc như vậy, anh cũng
muốn nhân cơ hội này để nói rõ với em mấy việc.
-Cái gì? –Chân Tích hỏi lại với vẻ bất an.
Cố Thành Quân ngẩng đầu lên.
-Chân Tích chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi.
Chân Tích nghe như có tiếng nổ oành bên tai, mãi sau mới nói ra lời:
-Anh muốn nói chia tay với em.
Cố Thành Quân nhấp một ngụm rượu.
-Chúng ta đã chia tay nhau từ tám năm trước rồi, Tiểu Tích.
Môi Chân Tích run run:
-Anh…đã rất nhiều năm rồi anh không còn gọi em là Tiểu Tích.
Cố Thành Quân dùng chiếc dĩa chọc vào đĩa sa lát.
-Hôm nay chúng ta ngồi đây không phải để nhớ về những chuyện xưa
cũ.
Chân Tích cười nhạt:
-Đừng nói với em những lời cũ kiểu như “Chúng ta không thể nào
quay lại được”! Năm đó anh muốn em đợi anh, em đã đợi, đến bây giờ anh
lại nói sẽ kết thúc quan hệ với em? Cố Thành Quân, anh không cảm thấy
làm người cũng phải có một chút lương tâm ư?
Cố Thành Quân bình thản trả lời: