Chọn một diễn viên chưa ai biết tới vào vai kẻ thứ ba đáng ghét là
chuyện dễ hiểu. Dù khán giả nhanh chóng quên mất vai diễn này, song nhìn
từ góc đồ khác, bị người ta ghét vẫn còn tốt hơn bị người ta lãng quên. Ấn
tượng mà các vai diễn phản diện mang tới cho công chúng luôn sâu sắc đến
bất ngờ.
Ngồi đọc kịch bản một lần nữa, Minh Vi không khỏi cười nhạt.
Cố Thành Quân bội tín, quên tình nghĩa mà đi ngoại tình, làm vợ mình
tức chết, rồi sau đó nắm hết quyền hành trong công ty. Một con người như
vậy lại vào vai người chồng yêu vợ thiết tha, kiên quyết không chấp nhận
có kẻ thứ ba, lẽ nào bản thân anh ta lại không thấy xấu hổ?
Song anh vẫn nhận kịch bản này, anh vẫn đối mặt với nhân vật nữ
chính để nói những lời yêu thương thắm thiết. Anh không cảm thấy những
cơn gió lạnh thổi sau lưng, giữa đêm khuya có người đứng cạnh giường
nhìn mình sao?
Nghĩ tới đó, Minh Vi lại ước giá mình không được tái sinh dưới cơ thể
Chu Minh Vi mà biến thành một hồn ma phiêu bạt, ám ảnh Cố Thành Quân
suốt đời. Chốc chốc cô lại thổi một luồng hơi lạnh vào gáy anh, nửa đêm lật
đổ chiếc tủ trên mái nhà tạo ra những âm thanh khủng khiếp, còn khi Cố
Thành Quân chụp ảnh, cô sẽ hiện lên để bóng ma xuất hiện trên tấm hình. .
.
“Số 15, Chu Minh Vi?” một nhân viên bước ra ngoài phòng chờ gọi
tên.
Minh Vi thở mạnh một hơi rồi đứng lên đi vào bên trong.
Lần phỏng vấn này rất đơn giản, đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên
bảo Minh Vi đi lại mấy bước trong phòng, sau đó yêu cầu cô đọc một đoạn
kịch bản, cuối cùng diễn thêm một tiểu cảnh.