-Ngoài việc tham gia MV của Đường Hựu Đình ra em chỉ đóng vũ
kịch ở nhà trường.
Đạo diễn gật đầu lẩm nhẩm:-Đây quả là hạt giống tốt.
Viên trợ lý ngồi bên cạnh đạo diễn ngẩng đầu lên nhìn ra phía sau lưng
Minh Vi, lộ vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó lập tức đứng lên.
-ANh Cố, sao anh lại đến đây?
Đạo diễn cùng các nhân viên khác có mặt trong phòng đều ngạc nhiên
đứng dậy chào đón ảnh đế “giá đáo”.
Minh Vi đứng yên lặng giữa phòng. Mọi người đi lướt qua cô ra phía
cửa phòng, bắt đầu chuyện trò rôm rả, tang bốc Cố Thành Quân. Cô nghe
thấy chất giọng chắc chắn và trầm thấp vang lên.
-Tôi đến tìm đạo diễn có chút việc, tiện thể đi qua đây xem casting
luôn.
Giọng điệu thân thiện dễ gần, khi nói câu này chắc chắn trên mặt anh
còn có một nụ cười. Một đường cong tinh tế, khóe mắt khẽ nheo lại, mắt
trong như nước mùa thu.
Minh Vi đứng sau lưng mọi người nhìn ra đó bằng ánh mắt lạnh lùng.
-Quấy rầy phỏng vấn của các bạn phải không? –Cố Thành Quân vui
vẻ nhẹ nhàng hỏi.
-không đâu, không đâu. Vừa kết thúc với cô bé này xong. –Trợ lý đạo
diễn vẫy tay với Minh Vi. –Cô Chu, không còn việc gì nữa, cô có thể về
chờ thông tin của chúng tôi.
Minh Vi nghe câu nói này, chẳng khác nào lời phúc âm cửa đức Chúa
trời. Cô cúi người xuống chào, sau đó hạ thấp đầu đi ra cửa.