Anh thậm chí còn mặc cả bộ vest và đi đôi giày cô mua cho khi trước, đeo
chiếc đồng hồ cô tặng, còn có cả ….
Cả nhẫn cưới.
Chiếc nhẫn bạch kim đó vẫn sáng bóng trên ngón tay áp út của anh.
-Vừa nãy tôi đã xem cô diễn, thấy rất tuyệt. –Giọng nói của Cố Thành
Quân vẫn nồng ấm, dịu dàng, dường như sợ làm cho đối phương giật mình.
Anh đang khen ngợi cô?
Minh Vi quả thực không nhịn được nữa, cuối cùng phải bật cười. Một
nụ cười chứa đựng sự mỉa mai và cay đắng.
Suốt mười năm qua, Trương Minh Vi cô một lòng một dạ ở bên Cố
Thành Quân, sử dụng mọi cách thức để tạo ra cơ hội cho anh, mang đến
cho anh một vũ đài thể hiện được bản thân mình. Song có điều chắc chắn
rằng Cố Thành Quân không hề biết, người phụ nữ luôn ở bên cạnh anh
cũng có tâm hồn của một diễn viên. Cô cũng có thể đứng trên sân khấu, tỏa
ra ánh sáng rực rỡ của chính mình.
Minh Vi từ từ cúi người xuống, nói:
-Cảm ơn Chủ tịch, em sẽ cố gắng.
Nụ cười đầy vẻ giễu cợt của cô gái khiến Cố Thành Quân thầm cảm
thấy mất vui:
-Cô là người của Vĩnh Thành nhỉ. Họ nói với tôi rằng lần này sẽ có
người của Vĩnh Thành đến casting, hẳn là cô đây.
Đạo diễn lựa theo ý Cố Thành Quân, cất lời khen: