-Các thực tập sinh ở công ty anh Cố đều rất xuất sắc. Cô gái này cũng
đã thể hiện rất tốt khi thử vai.
Nghe vậy nhưng Cố Thành quân chỉ nói với vẻ hết sức thờ ơ:
-Cứ tiếp tục cố gắng nhé. Tôi trông đợi ở sự thể hiện của cô sau này.
Minh Vi cười thầm, vậy mong anh cứ từ từ trông đợi.
Cô cúi người chào, sau đó quay ra cửa.
Cố thành Quân dõi theo bóng Minh Vi cho tới khi cô biến mất sau
cánh cửa phòng.
Đạo diễn hỏi:
-ANh Cố có muốn ở lại xem thử vai nữa không?
-Không thể làm phiền mọi người. –Cố Thành Quân cười nhũn nhặn. –
Tôi đi tìm đạo diễn Trần, các bạn cứ làm việc tiếp.
Ra khỏi phòng thử vai, Cố Thành Quân nhìn dọc khắp hành lang
nhưng không thấy bóng dáng Minh Vi đâu.
-Hôm nay thử vai nhân vật nào?
-Vinh Ninh cách cách. –Trợ lý trả lời.
Cố Thành Quân như nghĩ ngợi điều gì, sau đó bất giác nhìn chiếc nhẫn
trên tay mình.
Đó là thói quen mới hình thành ở anh từ sau khi Trương Minh Vi qua
đời.
Đường Hựu Đình cầm chiếc khay rồi đi chọn các món đặt trên các bàn
đồ ăn tự chọn trong nhà ăn của công ty. Mọi người, bất kẻ nhân viên phục