Mái tóc xõa xuống che lấp đi phần lớn tầm nhìn, cô chỉ có thể trông
thấy chân của mọi người.
Đôi giày gia đã hơi cũ…
Đôi giày đó cô đã thuê người đóng cho anh ngày trước. Ở đế giày còn
có nhãn hiệu “CTQ” nhỏ xíu. Lúc đầu khi nhìn thấy, Cố Thành Quân còn
cảm giác hơi buồn cười: “Ai lại đi thêu tên lên đế giày thế này? Có phải ở
nhà trẻ mà sợ các bạn khác đi nhầm giày của mình đâu”.
Minh Vi nhìn sang chỗ khác đi lướt qua vai người đó.
-Đợi chút!
Bàn tay chuẩn bị đặt lên nắm đấm cửa chợt dừng lại. Minh Vi đứng
sững ở đó như bị trúng một lời phù phép.
Có tiếng bước chân đi tới sau lưng cô:
-Cô là?
-Chu Minh Vi, anh Cố gọi cô đấy. –Trợ lý chem. Vào một câu.
Toàn thân cứng ngắc, Minh vi từ từ quay đầu lại. Cô cụp mắt nhìn
xuống đất, đứng trước mặt Cố Thành Quân ới vẻ ngoan ngoãn và vô hại,
tựa một chú chim non.
Khuôn mặt đẹp đẽ gần trong gan tấc mang một nét cười dịu dàng rất
ngoại giao. Các nét trên khuôn mặt đều cười, song trong đáy mắt là một vẻ
lạnh lùng xa cách.
Tất cả đều không hề thay đổi, vẫn là cái bộ dạng đóng kịch hồi đó,
ngay cả cung độ khóe môi cũng được kiểm soát đúng tiêu chuẩn. Ngoài
việc gầy và đen hơn một chút, tới kiểu tóc vẫn giống như nửa năm trước.