-Vi Vi, cậu xuất viện rồi à? Chứng thiếu máu đã khá hơn chút nào
chưa?
Bà Vương đứng sau nháy mắt với cô.
Trương Minh vi ngập ngừng “Ừ” một tiếng:
-Giai Ni à…
Tống Giai Ni thật đúng kiểu mấy cô nữ sinh, chuyện trò được hai câu
đã kéo Minh Vi vào phòng rồi đóng kín cửa lại.
-Vi Vi, bây giờ cậu định thế nào? Trần Chí Hàng đã biết cậu bị trượt
chưa?
Trần gì gì đó là ai?
Là người vừa nghe thông tin về cái chết của chính mình, lúc này
Trương Minh Vi không khác gì một cái xác không hồn. Cô cảm thấy cuộc
đời mình như đáng quay một bộ phim viễn tưởng. Mọi người đều được
nhận kịch bản từ trước, riêng cô là không hề biết gì về lời thoại. Cô vừa
hoang mang vừa lo sợ, thụ động diễn theo bọn họ, cố tiếp tục duy trì vai
diễn bằng những kĩ thuật diễn xuất vụng về.
Trái lại, Tống Giai Ni không hề để ý đến phản ứng khác thường của cô
bạn thân, miệng không ngừng nói:
-Mình đã bảo cậu là đừng cố chấp mà không chịu nghe. Thiên hạ này
đâu phải mỗi Trần Chí Hàng là đàn ông. Sao lại nếu cậu không đậu đại học
Bắc Kinh thì chia tay? Nếu là mình, mình đã mặc xác hắn. Vi Vi, cậu xinh
đẹp như vậy sợ gì không tìm được bạn trai? Lần này cậu nhất định phải
nghe lời khuyên của mình, năm sau hãy đăng kí vào trường khác, học cùng
Đại học Sư phạm với mình có gì là không tốt.