Trương Minh Vi nuốt nước bọt, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói
của mình.
-Giai Ni à, việc đó …
-Gì cơ? –Tống Giai Ni lắng tai nghe.
-Việ đó… Cậu có biết thông tin của Cố Thành Quân chết như thế nào
không?
-À –Phải mất một lúc Giai Ni mới quay đầu lại. –Cố Thành Quân à?
Là người đóng vai Lưu Triệt trong phim “Vương triều Hán Vũ” phải
không? Cậu thích anh ta à?
Trương Minh Vi cười khô khốc.
-Mình chỉ hỏi một chút thôi. Cậu có biết không?>
-Đương nhiên là biết! Mấy ngày nay báo đài toàn đưa tin về anh ta.
Hình như vợ anh ta đột nhiên ngã bệnh qua đời. Chị họ của mình là fan
hâm mộ của Cố Thành Quân, hai hôm nay cứ như hóa điên, chốc chốc lại
khóc noi: “Cố Thành Quân thật đáng thương, còn trẻ như vậy mà đã góa
vợ.” chốc chốc lại cười bảo: “Thật may, cuối cùng anh ấy cũng trở về tình
trạng độc thân” Cậu nói xem thế là sao? Có bao nhiêu đứa trẻ thất học, bao
nhiêu người già cô đơn, không nơi nương tựa thì không quan tâm, cả ngày
chỉ để ý mấy ngôi sao ngoại tình hay vợ chết. Thật vô vị!
Trương Minh Vi ngồi thừ ra trên giường, trái tim bị giá băng xâm
chiếm từng chút một. Hai mươi tám năm sống trên đời, một gia nghiệp lớn
mạnh, một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tất cả đều đã trở thành quá khứ.
Là một cơn ác mộng phải không? Phải không?