Kiếp trước Chân Tích là kẻ thứ ba, kẻ đã cướp chồng cô. Kiếp này cô
trở thành người thứ ba trong phim, muốn cướp chồng Chân Tích. Song đối
tương để cướp không hề thay đổi, vẫn là Cố Thành Quân.
Đường Hựu Đình ném chiếc xương gà đã gặm nhẵn đi, mỉm cười nhìn
Minh Vi chằm chằm. Minh Vi bị cái nhìn đó làm cho sởn tóc gáy, đang
định hỏi đã thấy ngón tay đầy dầu mỡ của Đường Hựu Đình chỉ thẳng vào
mũi.
-Cô, thích Cố Thành Quân đúng không?
Minh Vi giật mình, miệng định phản đối nhưng trên mặt đã làm phản,
đỏ lựng rồi chuyển sang trắng toát.
Ngay tới bản thân cô cũng ngạc nhiên.
Minh Vi tưởng rằng tình cảm của mình và Cố Thành Quân đã tiêu tan
như mây khói từ lâu, nhưng khi Đường Hựu Đình nhắc tới chuyện này, trái
tim cô vẫn đạp rộn ràng một cách hoàn toàn trung thực.
Nếu không yêu, căm hận bắt nguồn từ đâu? Cô hận Cố Thành quân,
nên cô vẫn còn yêu. Có phải không?
Sắc mặt Minh Vi cuối cùng trở thành một màu trắng toát, trong đôi
mắt đen là một khoảng mờ mịt lạc thần.
Đường Hựu Đình bị bộ dạng hồn siêu phách lạc của cô làm cho khiếp
đảm. Không biết vì sao nhưng anh chợt cảm thấy hối hận vì câu nói đùa
vừa rồi của mình.
-Không sao chứ? –Đường Hựu Đình bất giác hỏi nhở Minh Vi bằng
chất giọng nhẹ nhàng nhất mà từ trước tới nay anh chưa nói bao giờ. –Có
phải tôi nói sai chỗ nào hay không?