Minh Vi ngẩng mặt lên, lặng lẽ nhìn xoáy vào Đường Hựu Đình bằng
ánh mắt yếu đuối và bất lực.
Đường Hựu Đình nặn óc móc gan ra để tìm từ:
-Chỉ là tôi nói đùa thôi. Chẳng phải fan hâm mộ của Cố Thành Quân
tới cả triệu người trên toàn quốc hay sao? Thích anh ta thì có gì là không
phải. Tôi không có ý lấy cô ra làm trò cười đâu.
Đường Hựu Đình miễn cưỡng xoa dịu, Minh Vi cũng không so đo
nữa, thu lại ánh mắt đầy oán trách.
-Tuy nhiên… -Đường Hựu Đình bỗng nhớ ra một chuyện. –Hôm tổ
chức tang lễ, cô cố tình giam tôi trong nhà vệ sinh, ép tôi phải nói những
điều tốt đẹp về chị Trương Minh Vi sao vậy?
Minh Vi suýt chút nữa phun ra ngụm canh vừa cho vào miệng. Đường
Hựu Đình đưa cho cô một tờ khăn giấy bằng vẻ hết sức dịu hiền.
-Này, lau miệng đi. Sau đó nói rõ cho tôi xem.
Minh Vi không biết phải làm thế nào nữa, đành giở đúng bài đã từng
áp dụng với Đàm Lập Đạt ra.
-Trước kia tôi có quen với chị Trương, từng được chị ấy khuyên bảo
nên vẫn rất ngưỡng mộ chị ấy.
-Hóa ra người cô ngưỡng mộ không phải Cố Thành Quân, mà là vợ
anh ta?
-Chị Trương Minh Vi là một người rát tốt. –Minh Vi mạnh dạn tự khen
bản thân. –Lẽ nào những lời anh nói trước linh đường hôm đó đều là giả
dối?