-Nếu kết thành bạn thân, chị ấy có thể không nhớ ra tôi không?
Minh Vi cười giễu:
-Vậy tại sao trong tang lễ chị ấy anh lại làm ra vẻ thâm tình hệt như
mất đi một người bạn vong niên.
-Tang lễ của chị ấy chẳng phải là một chương trình biểu diễn hay sao?
–Đường Hựu Đình bắt đầu ăn đến chân gà. –Bất kể có bao nhiêu người giả
dối, chí ít sự khen ngợi của tôi với chị ấy là thật, vậy là đủ rồi.
Minh Vi còn muốn nói tiếp nhưng thấy Đường Hựu Đình bỗng nhét
chiếc chân gà đang gặm dở vào tay mình, sau đó gạt hết salad với nước sốt
trong đĩa của anh sang của cô.
Còn đang ngạc nhiên, chợt nghe tiếng Tiểu Hoàng vang lên phía sau:
-Anh Hựu Đình, không có loại nước sô-đa anh thích đâu, em mua cái
này anh xem có được không?
Đường Hựu Đình chậm rãi bỏ khăn ăn xuống, đôi môi mấy giây trước
đó còn dính đầy dầu mỡ đã được lau sạch bong. Anh nhìn vào chai nước,
vẻ chán ghét hiện lên trên khuôn mặt, sau đó bắt đầu chê bôi đủ kiểu.
-Đây chẳng phải là nước sô-đa Trương Anh Trí làm đại diện sao?
Đường Hựu Đình làm sao có thể uống nước sô-đa do người khác làm đại
diện được? Thông tin này được truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu người
nói tôi ôm chân anh ta. Việc cần trước tôi dùng điện thoại do Tống Hạo làm
đại diện, đến bây giờ vẫn còn có người nói.
Tiểu Hoàng lúng túng.
-Nhưng đây chỉ là nước thôi mà.