-Mang đi, mua thứ khác. –Đường Hựu Đình chầm chậm nhai cọng cần
tây.
Minh Vi lúc đó quả thực vô cùng khâm phục khả năng nghe lời đoán ý
của mình. Cô đẩy cốc trà sửa của mình về phía Đường Hựu Đình.
-Sư huynh, cái này tôi vẫn chưa uống, chi bằng xin kính anh có được
không?
Đường Hựu Đình mím môi cười.
-Nếu cô đã có thành ý như vậy, tôi đành miễn cưỡng mà nhận. Bình
thường tôi không uống thứ có năng lượng cao như vậy đâu.
-Vâng, vâng. –Minh Vi cũng tung hứng nhịp nhàng. –Huynh lúc nào
cũg nể mặt tôi, đây cũng là phúc phận của cốc trà sữa này.
Đường Hựu Đình đứng lên trong tiếng thở dài của Tiểu Hoàng:
-Không phải tôi nói cô đâu nhé, Chu sư muội. Các món chiên dầu mỡ
với nước sốt đều là thực phẩm năng lượng cao, nghệ sĩ cần phải giữ gìn
hình thể, ít ăn những thứ này thôi mới được.
-Sư huynh dạy rất phải. –Minh Vi cảm thấy mình sắp thành thánh
nhân đến nơi rồi.
Đường Hựu Đình hài lòng gật đầu:
-Tô đi đây, cô hãy cố gắng lên, diễn cho tốt nhé.
Tiểu Hoàng vội vàng bê chiếc khay mà Đường Hựu Đình bỏ lại lên,
tranh thủ hỏi:
-Anh ấy ăn bao nhiêu rồi?