Hồng nhan chóng già, chẳng phải bọ cô chỉ rực rỡ được một thời gian
ngắn hay sao?
Người mới chưa đủ tiêu chuẩn có xe của đoàn làm phin đến đón, nên
hôm họp đoàn, Minh Vi phải ra bến xe buýt chờ từ sáng sớm. Khi lái xe ra
khỏi cổng chính của công ty, Cố Thành quân liễn trông thấy cô gái đứng ở
điểm chờ xe buýt ở đối diện bên kia đường, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn
trông hết sức quen thuộc.
Đó là Chu Minh Vi.
Cô mặc chiếc áo lông màu trắng, khăn quàng cổ màu đỏ tươi. Màu đỏ
tôn thêm nước da trắng hồng, đôi mắt Minh Vi sáng trong veo.
Buổi sáng đầu xuân trời lạnh tới mức mọi thứ đều đông cứng lại. Minh
Vi đứng giẫm chân tại chỗ cho đỡ lạnh, hai tay đưa lên miệng hà hơi ấm.
Cố Thành Quân nhìn thấy cô lạnh tới mức toàn thân run rẩy, liền quặt vô
lăng, lái xe lên phía trước.
-Lên xe đi, tôi đưa em đi cùng luôn.
Minh Vi không hiểu vì sao Cố Thành Quân tỏ ra tích cực như vậy. Bao
nhiều năm làm vợ chồng với nhau, cô ít ra luôn biết Cố Thành Quân luôn
giữ một khoảng cách nhất định với các cô gái trẻ trong công ty. Vì sở thích
của anh ta hơi cầu kì, hơn nữa cũng để tránh mọi điều phiền toái.
Minh Vi hơi do dự, mấy giây sau nói:
-Cảm ơn thầy Cố. Thầy cũng đi đến buổi họp của đoàn làm phim ạ?
Cố Thành Quân gật đầu một cách đúng mực, sau đó nhắc Minh Vi:
-Lên xe đi, dù sao cũng tiện đường.
Minh Vi không tiện chối từ, cuối cùng đành lên xe.