- Được thầy khen ngợi như vậy em cũng cảm thấy tự tin hơn. Thầy
yên tâm, em sẽ thể hiện thật tốt.
Cô gái đó nói năng ngoan ngoãn và khéo léo, lại tỏ ra trầm tĩnh hơn
nhiều so với những người cùng tuổi. Chỉ có điều cô luôn tránh những cái
nhìn của Cố Thành Quân, thường tỏ ra hơi e ngại và xa cách.
Trong kí ức, Minh Vi không còn nhớ đã bao nhiêu lần cùng nghiên
cứu kịch bản, cùng tập lời thoại với Cố Thành Quân. Trong căn phòng
khách nhỏ tràn ngập ánh nắng, cô thường pha một ấm trà Thiết Quan Âm,
sau đó cầm cuốn kịch bản, cùng với Cố Thành Quân diễn biết bao nhiêu
cảnh ái hận tình thù.
Khi ấy, cô luôn tiếc nuối việc mình không có được vẻ bên ngoài xinh
đẹp và một sức khỏe tốt để có thể cùng chồng đóng phim. Giờ đây, cơ hội
đó đang bày ngay ra trước mắt, cô lại không thể không nhớ đến Trương
Minh Vi yếu đuối và tự ti.
Song, cô không thể nghĩ được rằng, để ước mơ của mình thành hiện
thực phải trả một cái giá quá đắt như vậy.
Trong tiếng nhạc dặt dìu, Vinh Ninh cách cách yểu điệu ngây thơ cầm
ly rượu, nở một nụ cười ngây thơ đi đến chỗ Lý Ngọc Long, đưa ly rượu ra.
- Anh là người bạn đi cùng Kiệt Văn đến đúng không? – Cô thiếu nữ
được hưởng nền giáo dục phương Tây bạo dạn nhìn thẳng vào người đàn
ông đối diện. – Anh cũng đi du học về, sao vẫn ăn mặc cũ kỹ thế này?
- Tôi không biết đây là một bữa tiệc rượu, Kiệt Văn không nói với tôi.
– Lý Ngọc Long nói giọng điệu hết sức hợp lý. – Chiếc áo dài này do vợ tôi
may cho.
Trong giọng nói của Lý Ngọc Long thể hiện rõ ràng anh không vui
việc chiếc áo mình mặc bị nhạo báng. Vinh Ninh nhạy bén quan sát, cười