Minh Vi mặc đồ phương Tây trông giống một con búp bê xinh đẹp,
mắt to, môi đỏ, vẻ quyến rũ làm say lòng người. Những cô gái khác khi
mặc chiếc váy kiểu Tây rườm rà trông ít nhiều cũng có vẻ cồng kềnh, song
vóc người Minh Vi nhỏ nhắn nên khi mặc vào chỉ càng tôn cho vòng ngực
thêm đầy đặn, eo lưng nhỏ gọn hơn.
Cảnh bữa tiệc là một cảnh lớn nên huy động tới năm mươi diễn viên
quần chúng, còn tất cả nam diễn viên đóng vai phụ đều có mặt. Đạo diễn
hướng dẫn cho diễn viên tập mấy lần, dặn đi dặn lại về thứ tự và vị trí khi
ra hiện trường rồi mới chính thức quay đúp đó.
Dù khi trước đã thử lời thoại với Cố Thành Quân, song lúc này, khi đã
hóa trang và đứng đối diện với anh, lòng bàn tay Minh Vi vẫn rịn ra một
lớp mồ hôi mỏng.
- Căng thẳng à? – Cố Thành Quân tinh ý nhận ra.
Minh Vi miễn cưỡng nở nụ cười.
- Vì diễn chung với thầy nên em sợ sẽ làm không tốt.
Cố Thành Quân cười.
- Khi trước phỏng vấn em đã thể hiện rất lão luyện kia mà.
- Làm sao thầy biết được? – Minh Vi ngẩn người.
- Tôi xem trong băng ghi hình.
- Ra là vậy. – Minh Vi cụp mắt xuống. – Khi đó chỉ là điếc không sợ
súng.
- Thả lỏng một chút. – Cố Thành Quân động viên. – Em vẫn luôn thể
hiện tốt, chỉ cần phát huy như bình thường là được.