- Thành Quân. – Chân Tích tay cầm chiếc váy cô dâu màu đỏ chói uốn
éo đi tới. – Em muốn điều chỉnh cảnh sau một chút.
Cố Thành Quân khẽ cau mày:
- Anh thấy cảnh sau làm đúng như kịch bản là tốt rồi.
- Em thấy không vừa ý lắm – Chân Tích nói với giọng điệu dứt khoát
không dễ từ bỏ. – Em thấy khoảng giãn giữa các tình tiết khá lớn,thêm vào
mấy câu thoại nữa.
- Trần đạo diễn nói thế nào?
- Ông ấy và cả biên kịch Trương đều nói là tùy ý kiến chúng ta. –
Chân Tích ngồi xuống bên cạnh Cố Thành Quân, ánh mắt lướt qua mặt
Minh Vi, nhìn mà như không.
Minh Vi lùi lại mấy bước, mượn cớ nhường đường cho các nhân viên
trường quay, sau đó cũng đi luôn. Cô mặc một chiếc áo khoác len màu xanh
nhạt, bước đi duyên dáng trông nổi bật hẳn trong đám nhân viên xung
quanh mặc áo đồng phục sẫm màu.
Chân Tích cúi đầu mở kịch bản ra xem, nói bằng giọng lạnh lùng:
- Cô ta không phải Trương Minh Vi.
Cố Thành Quân thôi không nhìn theo nữa.
- Rốt cuộc là em quá nhạy cảm hay anh quá nhạy cảm đây?
- Nhắc nhở anh thôi. – Chân Tích liếc nhìn Cố Thành Quân. – Sợ anh
cả đời không thông suốt nhưng một phút bị hồ đồ, bị con nha đầu đó lợi
dụng mà không biết.
Cố Thành Quân cười nhạt: