Những cảnh này Cố Thành Quân đã gặp quá nhiều nên ứng phó hết sức dễ
dàng.
Song thấy thái độ của anh quá lịch thiệp, nên hai cô gái kia cứ bám riết
không chịu đi, thậm chí còn sinh ra tranh cãi với nhau, khiến Cố Thành
Quân bị kẹt ở giữa.
Người quản lý và trợ lý đều bị sai đi làm việc khác, Cố Thành Quân
gắng kìm nén sự chán ghét, đang chuẩn bị nói sẵn một câu bỗng nghe tiếng
người gọi:
- Thầy Cố, đạo diễn Trần mời thầy qua đó có việc.
Cố Thành Quân quay đầu lại nhìn thấy Minh Vi đang đứng cách đó
không xa lắm, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. Cố Thành Quân hiểu ý mỉm
cười, cuối cùng cũng đuổi được hai cô gái phiền toái kia đi.
Khi đó Minh Vi mới đi tới, tỏ vẻ bối rối:
- Xin lỗi thầy, không phải đạo diễn Trần tìm thầy, mà em trông thấy
thầy có vẻ khó chịu nên mới nảy ra ý đó.
Cố Thành Quân bật cười:
- Tôi biết mà, cảm ơn em.
Minh Vi cười nhẹ nhõm rồi gật đầu chào và đi ra chỗ khác.
Cố Thành Quân chợt động lòng, gọi giật Minh Vi lại:
- Em hãy cẩn thận một chút, đừng để hai cô đó bắt nạt.
- Chuyện đó muốn đề phòng cũng không được. – Minh Vi nhún vai
với vẻ không mấy quan tâm. – Chú ý hơn một chút để không bị thiệt thòi là
được.