Tất cả những cảm xúc mới rồi trên mặt Cố Thành Quân lập tức biến
mất như dùng tay lau đi vậy. Anh vứt chiếc mũ chú rể cho nhân viên trường
quay, sau đó đi ra xem lại những đoạn phim vừa rồi trên camera giám sát.
Chân Tích lạnh lùng nhìn theo bóng Cố Thành Quân đi khuất, chợt
trông thấy Minh Vi đứng bên ngoài.
Đứng cách nhau cả đám nhân viên đang bận rộn, Minh Vi vẫn cúi
người xuống một cách lễ độ chào Chân Tích, sau đó đi về phía Cố Thành
Quân dưới ánh mắt chòng chọc của cô ta.
- Thầy Cố. – Minh Vi khẽ gọi Cố Thành Quân bằng chất giọng mềm
mại của mình.
- A, em đến rồi à? – Cố Thành Quân quay người sang, mỉm cười. –
Việc quay bên đó thế nào?
- Rất thuận lợi, cảnh quay trong cung cũng đã quay xong rồi ạ. – Minh
Vi để lộ một nụ cười ngượng nghịu. – Hôm nay em đến đây xem thầy diễn
vì muốn học hỏi chút kinh nghiệm.
- Cầu thị như thế là tốt. – Cố Thành Quân gật đầu tỏ ý khen.
Minh Vi hết sức biết ý nên không quấy rầy quá lâu. Chào hỏi xong cô
bèn lùi sang một bên đứng lặng yên, giống như mọi lần khác, giữ một thái
độ bình thản và xa cách.
Nịnh bợ, dựa thế để ngoi lên là những chuyện thường xuyên xảy ra
trong các đoàn phim, những diễn viên mới với đầy tham vọng luôn tìm mọi
cơ hội để gần gũi với những người đang đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp.
Y như rằng, tranh thủ thời gian trống khi Cố Thành Quân được trang
điểm lại, hai cô gái đã lập tức quấn lấy anh bắt chuyện. Một người mượn cớ
mang nước uống, còn người kia tự xưng là fan hâm mộ đến xin chữ kí.