hoàn toàn không đủ tư cách được đưa lên đó. Tuy nhiên nếu Tôn Hiếu
Thành giới thiệu, ê kíp làm chương trình dĩ nhiên sẽ nể mặt anh ta, thu xếp
cho Minh Vi vài tập. Cơ hội này nếu vào tay người khác chắc chắn sẽ mừng
tới rớt nước mắt.
- Một bước đã đạt được thành công không bằng đi từng bước vững
chắc. – Minh Vi nói. – Hiện giờ tôi chưa có tác phẩm nào? Dựa vào cái gì
mà lên chương trình đó?
Đường Hựu Đình cười giễu:
- Ý của Tôn Hiếu Thành là gì cô vẫn không hiểu sao?
- Biết thì biết, nhưng không chấp nhận. – Minh Vi đáp. – Những
chuyện như vậy chẳng có nghĩa lý gì. Tôi cũng không phải là dây tơ hồng
chuyên ăn bám.
Đường Hựu Đình nhìn bộ dạng nghiêm túc của Minh Vi, sự không vui
trong lòng dần biến mất.
- Như vậy thì tốt. Dính dáng đến Tôn Hiếu Thành cũng không đạt
được tiếng tăm hay ho gì. Công ty không phải là không đầu tư cho cô, cô
không nhất thiết phải làm việc gì thừa thãi.
Minh Vi ngẩng đầu lên nhìn Đường Hựu Đình cười.
- Anh định đóng vai Tống Tử Thành thật đấy à? Việc chuẩn bị cho
album mới thế nào rồi?
- Khi nào quay xong phim là phát hành được. – Đường Hựu Đình
không mấy để tâm. – Chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật khách mời.
Minh Vi biết Đường Hựu Đình cứ lần nữa không nhận lời là vì chê vai
diễn đó nhỏ quá.