đồ ăn. Lần nào cũng vậy, Cố Thành Quân không bao giờ để thừa mà cố
gắng ăn hết mọi thứ. Minh Vi chìm ngập trong niềm vui sướng được chăm
sóc cho Thành Quân nên hoàn toàn không nhận ra sự miễn cường của anh.
Bây giờ nhớ lại, thấy Cố Thành Quân vốn sinh ra trong gia đình trung
lưu, chắc cũng rất coi thường những quán ăn vỉa hè như vậy. Anh chọn một
chỗ như vậy thực ra là để Minh Vi thôi không quấy rầy mình nữa. Tiếc rằng
Minh Vi cô là người không phải cứ thấy khó là bỏ, quyết làm bằng được.
Cố Thành Quân bị cô bám như keo, rũ ra không nổi, đành phải chấp nhận.
Còn Chân Tích xinh đẹp, thanh nhã chính là đại diện cho cuộc sống
quý tộc và tinh tế từng có của Cố Thành Quân, thứ mà Minh Vi, vốn sinh ra
trong một gia đình giàu mới nổi không thể nào so sánh được. Cố Thành
Quân đương nhiên quyến luyến, khó lòng dứt ra.
- Ôi trời, mau xem kìa, Đường Hựu Đình đấy.
Tiếng kêu cố nén sự hào hứng của một cô gái cắt ngang dòng suy nghĩ
của Minh Vi.
Mấy cô bé trông dáng vẻ học sinh ngồi bà bên cạnh đã nhận ra Đường
Hựu Đình, bắt đầu bàn tán đầy phấn khích.
- Đúng là anh ấy rồi! Người thật đẹp trai quá!
- Anh ấy đến cả đây ăn nữa?
- Sao lại có người con trai đẹp tới mức như vậy?
Đám con gái nói cười khúc khích, một cô bé bạo dạn hơn chút còn
nâng cao âm lượng, nói với Đường Hựu Đình:
- Hựu Đình, single mới của anh hay lắm, bọn em đang chờ album mới
nữa.