Trường cũ không có mấy thay đổi, khu chung cư có tuổi đời khá lâu
của giáo viên vẫn y như trước, các quán hàng nhỏ ở tầng một hẳn đã đổi
mấy lần chủ, song không khác nhiều so với khi Minh Vi còn học. Các cặp
đôi vẫn ngồi đối diện trong quán trà sữa cùng uống chung một cốc, tình ý
tràn trề. Trong quán lẩu đông nghịt sinh viên. Cửa hiệu sách báo năm xưa
đã trở thành một quán cà phê, sạp hoa quả và cửa hàng ăn nhanh đối diện
vẫn còn ở đó.
Đường Hựu Đình và Minh Vi chọn một chiếc bàn nhỏ trong góc quán
lẩu lấy đậu phụ chua. Minh Vi không đợi Đường Hựu Đình lên tiếng, đã
nói với nhân viên chạy bàn trong quán:
- Cho một nồi lẩu trắng, một đĩa váng đậu, một đĩa rong biển, hai đĩa
thịt nạc vai giòn.
- Xem chừng cô cũng thường đến đây. – Đường Hựu Đình nói.
- Đúng vậy, lúc trước tôi thường đến đây với bạn. Ở đây vừa rẻ vừa
tiện lại vệ sinh sạch sẽ.
Ngày đó, lúc Minh Vi còn đi học đại học, quán lẩu đậu phụ này mới
chỉ là một quán nhỏ vỉa hè. Khi gia đình gặp nạn, Cố Thành Quân thực sự
rất khó khăn, bởi vậy Minh Vi thường xuyên nhờ anh làm việc này việc nọ,
lúc xong đều lấy danh nghĩa cảm ơn để mời cơm.
Cố Thành Quân vốn là người tự trọng, không bao giờ chấp nhận đến
các quán hạng sang, chỉ đồng ý ăn ở quán lẩu nhỏ này. Trước khi gặp Cố
Thành Quân, Minh Vi đã bao giờ biết đến cái quán nhỏ xíu nhếch nhác ven
đường đó, song vì người mình yêu thương nên chuyện gì cũng không ngại.
Nhớ lần đầu tiên đến ăn tại quán lẩu, Minh Vi còn mang sẵn theo giấy
khử trùng, lau sạch một lượt tất cả bát đũa, sau đó mới đưa cho Cố Thành
Quân. Thành Quân cười giễu cợt, song không nói gì. Minh Vi lo Thành
Quân bình thường ăn uống không được tốt nên lần nào cũng gọi một đống