- Ai có thể giữ được hoàn toàn sạch sẽ khi ra ràng được đây? – Tôn
Hiếu Thành cười mỉa, uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly.
Tôn Hiếu Thành và Cố Thành Quân chia tay nhau trong tình cảnh
không vui đó.
Lúc này Minh Vi đang ngồi trên ghế lái phụ trong chiếc xe bốn chỗ
của Đường Hựu Đình. Dáng vẻ được ngụy trang lúc ăn cơm đã không còn,
cô uể oải dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi, hoàn toàn thả lỏng cơ thể.
- Thế nào rồi? – Đường Hựu Đình liếc mắt nhìn cô. – Con gái nhà
nghèo lớn lên trong rau cháo, hôm nay được công tử nhà đại gia truyền
thông chiêu đãi một bữa thịnh soạn, bây giờ cảm thấy toàn thân khó chịu
rồi.
Minh Vi cười khẽ.
- Sư huynh, hai tháng nay không được nghe những lời châm chọc cay
nghiệt của anh, đâm lại nhớ.
Đường Hựu Đình hắng hắng giọng, song trên khuôn mặt đẹp trai lại hé
một nụ cười.
Minh Vi xoa xoa bụng nói:
- Chiêu đãi gì mà chiêu đãi? Tôi không nuốt nổi, căn bản là chưa ăn gì
hết. Tôi thấy anh cũng không có vẻ gì là đã ăn no, hay chúng ta tới đâu đó
ăn thêm đi.
Từ trước đến nay Đường Hựu Đình chưa hề từ chối chuyện ăn uống,
hơn nữa lúc này không có cả Lưu Triệu và Tiểu Hoàng hay càu nhàu bên
cạnh, nên ngay lập tức chấp nhận đề nghị của Minh Vi, đến ngã tư liền rẽ
sang một lối, lái thẳng xe đến một nơi quen thuộc.