Trong phòng còn lại hai người đàn ông. Tôn Hiếu Thành khi đó mới
cười phì một tiếng, nói với Cố Thành Quân:
- Thành Quân, anh đang nghĩ gì thế?
- Cái gì mà nghĩ? – Cố Thành Quân hỏi lại.
- Anh biết đấy. – Tôn Hiếu Thành nói. – Cô bé Chu Minh Vi đó nhìn
bên ngoài chỉ như một con cừu ngoan ngoãn, nhưng cũng có mưu tính, e
rằng còn khó đối phó hơn cả Chân Tích của chúng ta. Anh rước lấy phiền
toái là vì tên cô ấy giống với tên vợ anh sao?
- Anh cho rằng tôi đang diễn kịch tình ái với chính mình? – Cố Thành
Quân nói với vẻ không vui. – Cô bé đó là một nhân tài có thể bồi dưỡng
được.
- Vậy anh muốn cô ấy?
Khuôn mặt đẹp trai của Thành Quân hơi co lại.
- Anh nghĩ quá xa rồi, Hiếu Thành.
- Vậy nếu anh không muốn, thì để tôi được không? – Tôn Hiếu Thành
cười toe toét. – Cô gái nhỏ hiện giờ vẫn còn non, qua vài năm chắc chắn có
thể trở thành một tuyệt thế giai nhân…
Câu nói của Tôn Hiếu Thành bị ngắt giữa chừng bởi ánh mắt lạnh như
băng của Cố Thành Quân. Cố Thành Quân đứng dậy với bộ mặt lạnh lùng,
cầm áo khoác vắt lên vai:
- Nếu anh muốn chơi bời thì đi tìm người khác, thiếu gì diễn viên mới
sẵn sàng đến tận cửa. Đừng có chạm vào Minh Vi. Cô ấy là nghệ sĩ trọng
điểm mà chúng tôi sẽ gây dựng, phải giữ cho hoàn toàn sạch sẽ.