định phát triển thêm sang hướng điện ảnh hay sao? Cứ coi như đây là bước
đầu khởi động là được rồi.
Đường Hựu Đình từ đầu ngồi bên cạnh xem cảnh “đại quan nhân và
tiểu nương tử”, nụ cười mỗi lúc một rõ hơn. Ánh mắt của anh di chuyển từ
khuôn mặt lặng lẽ đang xoay nghiêng của Minh Vi sang khuôn mặt tươi
cười hào hứng của Tôn Hiếu Thành, cố gắng kiềm chế ý muốn đạp một
phát vào mặt anh ta, nói:
- Tôi cũng đã suy nghĩ rất nghiêm túc về việc này, song chỉ e không
thu xếp được lịch.
- Việc đó không quan trọng, chúng tôi có thể điều chỉnh lại lịch quay
cho cậu, cậu sẽ tập trung quay vào những lúc cậu có thời gian trống là
được.
Chân Tích chen vào một câu châm chọc:
- Chủ tịch Tôn đúng là thiên vị thật. Nghề gì cũng có quy tắc riêng,
anh bật đèn xanh cho Đường Hựu Đình như vậy, bảo những người đi trước
chúng tôi phải làm thế nào?
Đường Hựu Đình cười, nói ra chiều nịnh nọt:
- Chị Chân Tích yên tâm, tôi tuyệt đối không dám nhận đặc quyền
đâu. Tôi sẽ về bàn bạc lại với người quản lý, làm sao sắp xếp đủ thời gian
đến trường quay. Được diễn chung với tiền bối như chị đúng là ước mơ
chung của tất cả sinh viên khóa dưới như chúng tôi. Chị chính là nữ thần
trong mắt bọn hậu bối chúng tôi, làm sao tôi có thể bỏ qua.
Chân Tích thỏa mãn, không nói thêm gì nữa.
Cố Thành Quân nói: