- Vai diễn đó có nhiều cảnh đóng chung với Minh Vi nhất. Nếu cậu có
thể sắp xếp thời gian sớm một chút thì Minh Vi sẽ không phải đợi lâu.
Minh Vi vội nói:
- Em không sao ạ. Sau này đóng bù nốt cũng vậy thôi. Cứ theo đúng
lịch diễn của Đường sư huynh đi.
- Đúng đấy. – Chân Tích liếc nhìn Cố Thành Quân. – Bất kể chuyện gì
cũng phải có trước có sau.
Năm người ngồi ăn với nhau chừng nửa tiếng, người nào cũng có tâm
trạng riêng không muốn nói ra. Tới lúc ăn xong Tôn Hiếu Thành thanh toán
tiền, sau đó nói với Minh Vi hết sức tự nhiên:
- Để tôi đưa em về khách sạn.
Minh Vi còn chưa kịp trả lời thì Đường Hựu Đình đã nói:
- Anh Tôn vừa uống khá nhiều rượu, không nên lái xe, để tôi đưa cô
Chu đây về là được rồi.
Tôn Hiếu Thành nghe nói vậy đâm mất hứng, quay đầu sang nhìn
Minh Vi. Minh Vi vốn thông minh nên vẫn cúi đầu im lặng vờ như không
biết, không nói một lời nào. Đường Hựu Đình đắc ý cười cười, ngoắc
ngoắc tay với Minh Vi, sau đó sải bước đi ra khỏi phòng. Minh Vi đi theo
sau y hệt một cô vợ nhỏ.
Chân Tích uể oải chỉnh lại đầu tóc, sau đó quay sang nhìn Cố Thành
Quân từ đầu đến cuối vẫn sa sầm mặt mày, cười nhạt một tiếng:
- Chủ tịch Cố cũng uống nhiều rượu rồi, để tôi gọi trợ lý đến đón,
không cần vất vả tới anh.
Nói xong, cô ta cầm lấy túi xách rồi nghênh ngang bước đi.