Câu hỏi không khách khí một chút nào, song không thấy thế làm phiền
lòng, khẽ cười đáp:
- Được chủ tịch Tôn coi trọng nên theo đến đây rót rượu thôi.
Câu trả lời cực kì khéo léo khiến Tôn Hiếu Thành sướng ra mặt, cười
nói:
- Hôm nay tôi được xem cô Chu diễn xuất ở phim trường hết sức tuyệt
vời, thế nên muốn kết thân. Công ty Vĩnh Thành của mọi người đúng là đầy
ắp nhân tài.
- Thế ư? – Đường Hựu Đình nhìn cô Chu “tuyệt vời” bằng ánh mắt
đầy ẩn ý.
Minh Vi cười lịch thiệp, cúi đầu không nói gì.
Tôn Hiếu Thành tưởng cô bối rối nên sốt sắng giục ăn. Minh Vi ngoan
ngoãn cầm đũa lên, ăn một miếng nhỏ hệt như chú mèo con. Tôn Hiếu
Thành tỏ ra rất thích thú với dáng vẻ nhút nhát của Minh Vi, ánh mắt mỗi
lúc một cháy bỏng hơn, trong phút chốc đã quên mất mình còn công
chuyện với Cố Thành Quân, chỉ nhiệt tình săn sóc cho Minh Vi.
Cố Thành Quân ngồi đối diện nhìn hồi lâu, cuối cùng thấy không chịu
nổi nữa bèn nói:
- Hựu Đình, cả tôi và Hiếu Thành muốn biết rốt cuộc cậu có nhận vai
diễn không?
Tôn Hiếu Thành bị nhắc đến tên sực tỉnh, quay đầu sang nói với
Đường Hựu Đình:
- Phải rồi, tìm cậu cũng chính là để nói chuyện này. Tôi biết vai đó chỉ
xuất hiện trong bốn tập, nhưng cũng khá quan trọng. Chẳng phải cậu cũng