Xe dừng bên đường, Minh Vi thấy quang cảnh bên ngoài rất quen,
bỗng nhớ lại.
- Đây chẳng phải phía bên ngoài cửa nam của đại học Đông Bắc hay
sao?
- Vì sao cô biết? – Đường Hựu Đình ngạc nhiên.
- À. – Ai mà không biết trường cũ của mình? Minh Vi nhanh trí bịa ra
lý do. – Ở đây nhiều quán ăn vặt nên tôi thường cùng ban bè ghé qua.
- Cũng lâu rồi không quay lại chỗ này, không biết quán lẩu ngày trước
thường đến ăn bây giờ có còn nữa không? – Đường Hựu Đình nói rồi tháo
dây an toàn ra, ngó quanh xe tìm mũ.
Minh Vi thấy Đường hựu Đình đội sụp chiếc mũ bê-rê lên đầu, sau đó
đeo thêm cặp kính râm bèn cười, trêu chọc:
- Nếu anh định hóa trang như vậy đến chỗ này, chắc chắn người ta sẽ
tưởng anh đang định làm chuyện gì đó vụng trộm.
- Tôi không quan tâm đến việc phơi mặt ra đây, dù sao những đứa học
khóa dưới trong trường này cũng không quen biết ai. Tôi cũng không ngại
việc xuất hiện trên một bản tin giải trí với cô, vì tôi là người nổi tiếng. Còn
cô, sẽ bị quy kết thành hồ ly tinh đang định bám lấy tiền bối, sẽ bị đám fan
“Đôi cánh” của tôi anti đến chết mất. Cô hãy nghĩ cho kỹ.
- Xì. – Minh Vi làm ra vẻ không quan tâm, song sắc mặt đột nhiên
thay đổi, thành thực nói. – Được rồi, anh có cần thêm một chiếc khăn
quàng cổ nữa không?
- Không phải tôi đi ăn trộm khoai lang. – Đường Hựu Đình hung hăng.
- Chỉ hỏi một tiếng thôi mà. – Minh Vi lầm bầm.