- Anh cũng biết là gì mà.
Cố Thành Quân nói:
- Cô ấy nói cô ấy và… Minh Vi từng có duyên gặp gỡ với nhau. Chỉ là
mối quan hệ bèo nước mà thôi.
- Cô ta đang nói dối.
- Cứ cho là bọn họ thân thiết đi đã làm sao? – Cố Thành Quân bóp
chặt túi bánh đang cầm trong tay. – Chuyện xảy ra trong phòng nghỉ không
thể có người thứ tư biết được.
Sắc mặt Chân Tích càng trắng tới mức thấy cả gân xanh.
- Nói thì là như vậy, nhưng em vẫn luôn cảm thấy con bé Chu Minh Vi
này đầy tà khí.
- Là tự trong lòng em có ma quỷ thôi.
- Lẽ nào anh có thể yên tâm thanh thản?
Cố Thành Quân hít sâu một hơi, nói:
- Nếu có báo ứng cũng là lẽ đương nhiên, chẳng phải hay sao?
Nói xong, anh bỏ mặc Chân Tích, đứng dậy đi ra nơi khác.
Minh Vi cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo mang đầy ác ý đang dõi thẳng
vào mình nên quay đâu lại nhìn. Chân Tích đang ngồi trong ghế tựa, giống
hệt như một con rắn đang nhìn chăm chú vào cô.
Minh Vi không cười nữa, hơi cúi mình xuống một cách lễ độ chào
Chân Tích, tư thế thanh thoát, dáng vẻ cao sang, trông giống một con mèo
giảo hoạt và bình thản.