Một vị thiếu gia như vậy, khi liên lạc đầu mối bí mật trong một quán
bar đã gặp Vinh Ninh cách cách đang lưu lạc chốn bụi trần. Khi đó cô đã
đổi tên thành Dạ Oanh.
Một công chúa đoan trang, cao ngạo vốn được cưng chiều hết mực
trong chốn hoàng cung nay trở thành một cô gái chuyên tiếp rượu trong
quán bar cho người tây dương. Không còn những tấm kì bào với ngọc trai
đắt tiền, Dạ Oanh mặc chiếc váy dài bằng lụa đỏ, máy tóc được uốn xoăn
rất thời thượng, môi tô đỏ chót, sóng mắt đong đưa, bàn tay được sơn móng
cầm ly rượu nói nói cười cười với khách Tây, xinh đẹp như một đóa hồng
long lanh trong sương sớm.
Từ trước đến giờ Tống Tử Thành chưa từng thấy một cô gái nào trông
thanh khiết nhưng lại quyến rũ đến vậy, không thể không hỏi bạn bè:
- Cô này là ai?
- Cô ấy hả, gái bao thôi.
Dạ Oanh cảm nhận thấy một cái nhìn hơi khác thường nên quay đầu
lại. Trong quán rượu mờ tối, giữa đám người say khướt đê mê, lại có thể có
một đôi mắt sáng trong đến vậy. Đôi mắt đó khiến cô nhớ tới người đàn
ông mình đã từng yêu. Dù người đàn ông đó đã thành gia thất, nhưng cô
vẫn khổ sở bám riết lấy, không thể nào dứt khỏi.
Giờ đây, vì giúp cha và anh trả khoản nợ khổng lồ, cô phải dấn thân
vào chốn bụi bặm này. Còn người đàn ông ngày trước đã nhận một khoản
trợ giúp lớn của cô giờ đang ở nơi nào?
Sự mê mải, buồn thương, tiếc nhớ và oán hận lần lượt thoáng qua
trong mắt người con gái ấy. Cô nhìn Tống Tử Thành, môi hé nở một nụ
cười khuynh đảo, sau đó khoác tay với vị thương gia tai to mặt lớn bỏ đi.
Song nụ cười ấy lại khiến Tống Tử Thành có ấn tượng sâu sắc về cô.