- Lý tiên sinh vẫn được mọi người tán tụng là một người chồng hết
mực yêu thương vợ, không ngờ khi đi ra ngoài chơi cũng không chút hàm
hồ.
Lý Ngọc Long không khỏi cảm thấy bối rối.
- Tôi không hề biết tình cảnh hiện giờ của cô lại đến mức này…
- Lý tiên sinh nhìn thế nào mà bảo rằng tôi không ổn? – Dạ Oanh cười
hỏi lại. – Vì trên người tôi không đeo trang sức quý, không mặc lụa là gấm
vóc? Hay vì tôi đói khát, không có nơi nào để ở?
Ánh mắt của cô gái đẹp đột nhiên lạnh ngắt, giọng nói như băng:
- Lý tên sinh là một người băng thanh ngọc khiết, tôi chỉ là một đứa
con gái thấp hèn, đương nhiên không thể lọt vào mắt tiên sinh. Nhưng nếu
không có miếng ăn anh bố thí, tôi cũng không chết đói. Lý tiên sinh khỏi
cần lo lắng cho tôi.
Cô quay người bỏ đi, ra đến ban công liền châm một điếu thuốc.
Tống Tử Thành từ đâu đi tới, hỏi “Em vẫn ổn chứ?”.
Dạ Oanh quay lại, một giọt nước lớn trào ra từ khóe mắt rồi lăn xuống.
Song cô vẫn cười, xinh đẹp và đau đớn, chất đầy sự cô đơn và bất đắc dĩ.
Cô hoàn toàn là một người bị số phận trêu đùa, hạnh phúc luôn ở trước mắt
nhưng dù cô cố gắng đến đâu vẫn không sao nắm được.
Cao ngạo đến vậy, nhưng cũng yếu đuối và bất lực đến vậy.
Đường Hựu Đình thẫn thờ nhìn Minh Vi cười. Anh không tiếp tục đọc
lời thoại như trong kịch bản mà đi tới ôm lấy cô.
Trong khoảnh khắc, tiếng nhạc như bặt đi, còn thời gian ngưng trôi vi
giây.