Sau khi Dạ Oanh làm vỏ bọc giúp Tống Tử Thành thoát được những
kẻ đang truy đuổi anh, quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết. Tống
Tử Thành giống như một tia nắng chiếu rọi vào cuộc đời u ám của Dạ
Oanh, cô ngưỡng mộ anh, yêu anh, kính trọng anh, nhưng cô cũng biết
mình sẽ không bao giờ có được người đàn ông đó, cũng giống như cô chưa
bao giờ có được người cô từng yêu, Lý Ngọc Long.
Một cô gái làng chơi và một thiếu gia con nhà gia thế cứ vậy từng
bước tiếp xúc, thăm dò lẫn nhau, lúc gần lúc xa, không chút rõ ràng, tạo
nên cho bộ phim một tình yêu thời loạn lạc.
Tuy đất diễn của hai người không nhiều, nhưng cảnh nào cũng rất đặc
sắc. Sự thể hiện của hai diễn viên trẻ tuổi khiến đạo diễn hết sức hài lòng.
Diễn xuất của Đường Hựu Đình còn hơi cứng, nhưng Chu Minh Vi thành
thục có thừa. Cô vừa mới diễn xong một cách cách kiêu căng cao ngạo,
thoáng cái đã hóa thân vào một cô gái làng chơi quyến rũ sống động. Một
cử chỉ, một nụ cười, một cái đưa tay, một bước quay người của cô đều đậm
chất phong tình.
Cảnh quay chung cuối cùng giữa Minh Vi và Cố Thành Quân cũng
giống như cảnh mở đầu, diễn ra trong một bữa tiệc. Chỉ có điều ngày trước
Minh Vi là cách cách, còn giờ đây là một cô gái bao địa vị thấp hèn.
Minh Vi mặc một chiếc váy dài màu trắng bạc có đính vảy long lánh,
lưng thon chưa tới một vòng tay, mái tóc đen xõa như mây, vẻ đẹp khi vừa
xuất hiện đã lấn át hết thẩy mọi người.
Lý Ngọc Long ngẩn người nhìn cô gái trông vừa quen vừa lạ đó, mãi
lâu sau mới nói:
- Tôi có thể giúp gì cho cô?
Dạ Oanh như thể nghe thấy điều gì hết sức nực cười, liền nở nụ cười
mê hoặc: