Bao nhiêu sự rối rắm, vạn ngàn lời nói đều ngưng tụ lại trong cái ôm
ghì ấm áp, siết chặt ấy.
Trong lúc hoảng hốt, Minh Vi thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên cô được
một người ôm mình kể từ sau khi được tái sinh. Vòm ngực của người đó
rộng và chắc chắn, khi tựa vào đó có cảm giác rất yên tâm.
- Dừng! – Đạo diễn hô lên. – Xong rồi!
Đường Hựu Đình vẫn không buông tay.
Hai má Minh Vi bắt đầu nóng ran, cô khẽ nhắc anh:
- Này… sư huynh?
Đường Hựu Đình vẫn đứng yên. Minh Vi nhìn qua vai anh, thấy Lý
Trân đang nháy mắt với mình, cười khúc khích.
Thấy vậy, Minh Vi bất đắc dĩ phải nói to hơn:
- Đường sư huynh, đúp này xong rồi.
Đường Hựu Đình nắm lấy cánh tay Minh Vi, đột ngột đẩy cô ra.
Hai người tròn mắt nhìn nhau, ngay tức khắc không biết phải nói gì.
Các nhân viên trường quay người qua người lại đều không ngó ngàng tới,
coi hai người bọn họ như không tồn tại vậy.
Minh Vi bị Đường Hựu Đình nhìn tới mức nóng cả da đầu, nhắc thêm
lần nữa:
- Sư huynh, đã quay xong rồi, anh có thể bỏ tay ra.
Đường Hựu Đình ho khan một tiếng, buông tay Minh Vi, cúi đầu đi ra
ngoài. Anh thầm đếm một, hai, ba… Khi đếm đến năm, cuối cùng cũng