thấy cô đã bị Dạ Oanh nhập vào mình.
- Vậy còn Cố Thành Quân thì sao?
Minh Vi sững lại, một tia sáng vụt lóe lên trong mắt, vô thức nhìn đi
nơi khác để tránh ánh mắt của Đường Hựu Đình.
Đường Hựu Đình nhìn vào đôi mắt đó, cảm thấy chỗ rượu mình vừa
uống đều đã trở thành giấm, gây nên một cảm giác tê tê ở răng không sao
nói rõ đươc.
- Giữa tôi và Cố Thành Quân càng không có quan hệ gì. Hơn nữa anh
là gì của tôi, dựa vào đâu có quyền chỉ trích tôi như vậy?
Đường Hựu Đình dường như không thể kiểm soát nổi miệng của
mình, nói tuột ra:
- Cô cho rằng tất cả đàn ông đều là lũ ngốc, không thấy cái kiểu muốn
có nhưng vẫn làm ra vẻ từ chối của cô sao? Bao nhiêu năm lăn lộn ngoài
đời tôi đã thấy quá nhiều đứa con gái kiểu như cô. Tự cho mình là đúng, cứ
tưởng khoác lên mình bộ dạng trắng trong tinh khiết là sẽ khiến mình khác
biệt với mọi người, nói cho cùng chẳng qua cũng chỉ là kẻ mới vào nghề
muốn thăng cấp mà thôi.
- Anh nói đã đủ chưa? – Người Minh Vi run bắn lên.
- Cô thì là cái gì? Lẽ nào không thích anh ta? Cô cho rằng cũng lấy
một cái tên là Minh Vi thì có thể chiếm được sự biệt đãi của Cố Thành
Quân à? Thủ đoạn đó của cô…
Một lý rượu hắt thẳng vào mặt khiến lời nói của Đường Hựu Đình bị
cắt ngang.