Đường Hựu Đình thấy mặt mình mát lạnh, tỉnh táo hơn đôi chút, đứng
đờ ra.
Minh Vi chậm rãi đặt lý rượu xuống, nghiến răng nói:
- Anh không biết bất cứ điều gì thì đừng có đánh giá bừa bãi.
Cô đi được hai bước, những nghĩ vẫn thấy chưa hết tức, bèn quay lại
giơ chân đá mạnh vào chân Đường Hựu Đình. Đường Hựu Đình ôm vội lấy
chân kêu oai oái, hết hẳn lơ mơ.
Minh Vi không quay lại tìm Tôn Hiếu Thành mà tự mình ra ngoài vẫy
taxi về. Xe đi chưa được bao xa đã có cuộc gọi đến của Đường Hựu Đình,
dập xong lại gọi, cứ vậy một lúc lâu.
Người lái taxi nhìn cô qua gương chiếu hậu.
- Cãi nhau với bạn trai à, cô gái?
Minh Vi dứt khoát tháo hẳn pin điện thoại ra.
Người tài xế cười ha ha.
- Chờ tới lúc hết giận rồi nghe anh ta giải thích một chút là được. Cãi
nhau đều là vì chưa hiểu nhau thôi. Hai người bình tĩnh nói chuyện lại với
nhau, chắc chắn không có rắc rối gì là không thể giải quyết được. Đừng vì
tức giận mà bỏ lỡ mất một người đàn ông tốt.
Minh Vi cố nén một lúc lâu, đến khi không thể nào kiểm soát nổi sự
ấm ức vẫn dâng đầy trong ngực, một luồng cảm xúc dữ dội xô vào từng góc
trong bộ não, trở thành những giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Anh ta… coi thường cháu… – Câu nói vừa bật ra, tất cả sự mạnh mẽ
bỗng nhiên sụp đổ, nỗi buồn thương cứ vậy mặc sức tuôn trào. Minh Vi