viên tất bật đi lại, Minh Vi đứng ở một góc uống cà phê, chợt thấy một hình
dáng quen thuộc lọt vào mắt. Cô giật mình, vội tuồn ngay ra ngoài cánh cửa
sau lưng mình.
Bên ngoài là lối đi của nhân viên, không một bóng người nhưng vẫn
có thể nghe thấy tiếng bát đĩa vọng lại từ nhà bếp. Minh Vi đứng yên ở đó.
Cô đang trốn cái gì? Có gì mà không dám gặp người ta?
Cô quay người, định đi vào.
Tay còn chưa chạm vào nắm đấm, cánh cửa đã bật mạnh ra. Minh Vi
không tránh kịp, chiếc cốc giấy trong tay bị hất đổ, nửa cốc cà phê hắt hết
lên váy.
Cô sững sờ nhìn xuống bộ váy nhếch nhác của mình, tức giận ngẩng
đầu lên trợn mắt với người đàn ông đang đứng trước mặt.
- Đường Hựu Đình, anh…
Đường Hựu Đình vội vàng đóng cánh cửa sau lưng lại.
- Mắt tôi làm gì có chức năng nhìn xuyên thấu, làm sao biết cô đang ở
sau cửa?
- Vậy anh mở cửa ra không cẩn thận một chút được sao?
- Cô không dưng trốn sau cánh cửa làm gì? Còn nữa, phải gọi tôi là sư
huynh chứ.
Minh Vi cãi nhau với Đường Hựu Đình mấy câu, tự nhiên cảm thấy
nội dung nhàm chán, nên gắng nhịn lại, nói:
- Được, Đường sư huynh. Phiền anh đi gọi giúp tôi trợ lý đến. Buổi
họp báo sắp bắt đầu rồi, tôi không thể xuất hiện trong bộ dạng thế này.