- Chờ đã! Chờ chút đã! – Đường Hựu Đình càng he càng không hiểu,
lập tức kêu Minh Vi dừng lại. – Không biết vì khả năng biểu đạt ngôn ngữ
của cô có vấn đề hay khả năng lý giải của tôi có vấn đề. Sao tôi thấy những
lời nói loanh quanh vòng vèo của cô kỳ quặc quá.
- Kì quặc cái gì? – Minh Vi liếc xéo Đường Hựu Đình. – Là tôi nói, có
thể được làm bạn với anh, tôi đã thấy đầy đủ lắm rồi, nếu tiến thêm một
bước nữa, tôi….
- Dừng lại! Dừng lại, dừng lại! – Đường Hựu Đình kêu lên. – Là cô
nói, tôi thích cô, nhưng cô không đồng ý?
Mặt Minh Vi hơi ửng hồng, sau đó lại trắng toát. Cô nghiến răng nói:
- Dù điều tôi nói không đến nỗi thô như vậy, nhưng đại khái tám chín
phần là như vậy.
Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi như nhìn lợn trèo cây.
- Cô cho rằng tôi thích cô hả?
Minh Vi bắt đầu ngầm cảm thấy có gì đó không bình thường, nên nói
năng cũng chở nên do dự.
- Khi ấy anh có ý đó…
Đường Hựu Đình cười lăn cười bò, cười đến nỗi toàn thân rung lên,
phải dựa hẳn vào tường, vui không kể xiết.
- Cô cho rằng tôi thích cô?
Mặt Minh Vi cuố cùng cũng đỏ bừng. Cô hận một nỗi không thể dùng
tay bóp chết Đường Hựu Đình ngay tại chỗ, đồng thời cũng hận không thể
bóp chết mình luôn.