Cô kiên nhẫn chờ đợi chừng nửa phút, thấy Đường Hựu Đình vẫn
chưa ngừng cười, đành hét lên:
- Anh cười đủ chưa vậy? Bị điểm trúng huyệt cười hay sao mà không
ngừng được hả?
Đường Hựu Đình đúng là cười đến chảy nước mắt.
- Cô cho rằng tôi theo đuổi cô, còn cô từ chối, lại còn nghĩ tôi đang
giận cô ấy hả?
- Im đi. – Minh Vi xấu hổ quá thành ra cáu giận.
Đường Hưu Đình đành phải thở xuôi mấy hơi, sau đó đưa tay ra chỉ
vào mũi Minh Vi, nói:
- Chu Minh Vi, cô nghe rõ đây. Tôi, Đường Hựu Đình, không thích cô.
Minh Vi thậm chí còn muốn cắn chết Đường Hựu Đình ngay lúc đó.
- Tôi nhớ hôm đó là thế này, tôi định bảo với cô, tôi muốn chúng ta
không chỉ là bạn bè, mà là bạn thân. Tôi xem trọng cô, một lòng quan tâm
đến cô, muốn thúc đẩy cô. Lần này cô nghe rõ hay chưa? Đừng có hiểu lầm
nữa. Nếu nghe chưa rõ tôi nói lại cho lần nữa. – Đương Hựu Đình cố ý kéo
dài thanh điệu, nhấn vào từng tư một. – Tôi muốn làm bạn thân với cô…
- Nghe rõ rồi. – Minh Vi nói toáng lên, mặt đỏ như sắp tứa máu đến
nơi.
Đường Hựu Đình lại cười ha ha một trận nữa.
- Sao cô lại có thể hiểu lầm đến mức đó được? Đường Hựu Đình tôi là
người thế nào hả, tôi muốn một người con gái thế nào mà chẳng được, làm
sao có thể ăn cả một ngọn cỏ bé xíu ngay cạnh tổ? Tôi cứ tự hỏi vì sao hôm